Trên chuyến tàu xe lửa, nữ nhân viên soát vé xinh đẹp trừng mắt nhìn một người đàn ông trung niên có dáng vẻ của công nhân lao động, lớn tiếng nói :
"Soát vé"
Người đàn ông trung niên run rẩy tìm khắp người, và sau một hồi lâu ông mới tìm thấy tấm vé, nhưng lại giữ chặt trong tay không muốn đưa ra.
......
...........
...............
Nhân viên soát vé chau mày liếc nhìn tấm vé trên tay người trung niên, cười mỉa mai và nói:" Đây là vé cho trẻ em" .... người trung niên mặt bừng đỏ, lúng túng : "Không phải giá vé trẻ em và vá giá vé dành cho người tàn tật bằng nhau sao?"
Trẻ con và người tàn tật được hưởng chế độ ưu đãi giảm một nửa so với giá vé bình thường, đây là quy định của ngành đường sắt và đương nhiên nhân viên soát vé biết rõ điều này. Cô ta nhìn người đàn ông trung niên đắn đo một lúc rồi nói: "Ông là người tàn tật?"
"Tôi là người tàn tật" - "Đưa giấy chứng nhận tàn tật của ông cho tôi xem".
Người đàn ông trung niên lúng túng : "Tôi... tôi....không có giấy chứng nhận. Khi mua vé nhân viên bán vé cũng muốn kiểm tra giấy chứng nhận của tôi, không có cách nào khác tôi mới fải mua vé trẻ em".
- "Không có giấy chứng nhận tàn tật thì làm sao chứng minh được ông là người tàn tật?"
nhân viên soát vé cười lạnh lùng.
Người trung niên nín lặng, từ từ cởi bỏ giầy, kéo cao ống quần để lộ ra bàn chân chỉ còn một nửa của mình...
Nhân viên soát vé liếc nhìn bàn chân của người đàn ông trung niên mỉa mai :
Tôi muốn xem giấy chứng nhận tàn tật là để xem 5 chữ
Giấy Chứng Nhận Tàn Tật
có in dấu đỏ của Hội người tàn tật được in trên đó.
Chứ không phải xem thứ của nợ này.
......
...........
...............
"Ở đây tôi không có hộ khẩu người ta không làm cho tôi giấy chứng nhận. Hơn nữa tôi lại là lao động tự do sau khi gặp tai nạn, ông chủ của tôi đã bỏ trốn , tôi không có tiền đi bệnh viện làm xét nghiệm..." - người trung niên mang bộ mặt đau khổ cố gắng giải thích.
Đúng lúc đó nhân viên soát vé trưởng biết tin cũng đến nơi, hỏi cụ thể tình hình.
Người trung niên một lần nữa giải thích rõ cho nhân viên soát vé trưởng rằng anh ta là người tàn tật do vậy mua vé bằng giá vé ưu đãi dành cho người tàn tật.
Nhân viên soát vé trưởng cũng hỏi :
"Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu?"
Người trung niên nói ông không có giấy chứng nhận và cũng cho nhân viên soát vé trưởng xem nửa bàn chân tàn tật của mình. Nhân viên soát vé trưởng thậm chí không thèm nhìn, thẳng thừng nói : "Ở đây chúng tôi chỉ xem giấy không xem người, có giấy chứng nhận tàn tật tức là người tàn tật. Có giấy chứng nhận mới được hưởng ưu đãi của người tàn tật. Bằng không anh buộc phải mua vé bù vào, mau lên."
Người trung niên thân thể như wả bóng đã xì hơi ... xìu xuống.
Tìm khắp người và hành lý chỉ tìm được vài đồng, không đủ một nửa số tiền bù vé.
Ông ngước nhìn người soát vé trưởng, ánh mắt vai nài như sắp khóc :
"Sau khi chân bị máy cắt xém nửa bàn, tôi không thể tiếp tục làm việc được nữa, đến tiền về quê cũng không đủ. Tiền mua tấm vé này là do các anh em cùng quê thương tình đóng góp vào mua giùm tôi. Xin ông nương tay giúp đỡ bỏ qua cho tôi lần này!"
......
...........
...............
"Thế không được." - nhân viên soát vé trưởng giọng đầy kiên quyết
Nữ nhân viên soát vé nhân cơ hội đó nói với soát vé trưởng :
"Hay cho lão ta lên đầu tầu xúc than, lấy công bù đắp" , nhân viên soát vé trưởng suy nghĩ một hồi lâu rồi nói : "Cũng được". Cả 3 toan định bước đi thì một cụ già ngồi trước mặt người trung niên dường như đã không chịu nổi cảnh bất bình liền đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt viên soát vé trưởng và nói :
"Anh có phải là đàn ông không?"
"Điều này có liên quan gì đến việc tôi có phải làm đàn ông hay không?" - viên soát vé trưởng tỏ ý ko hiểu .
"Anh chỉ cần nói cho tôi biết anh có phải là đàn ông hay không thôi"
"Đương nhiên tôi là đàn ông rồi."
"Anh lấy gì chứng minh anh là đàn ông? Anh lấy giấy chứng nhận ra cho mọi người cùng xem."
Tất cả hành khách trên tàu đều cười rộ lên.
Nhân viên soát vé trưởng khựng lại : "Tôi sờ sờ là một người đàn ông đứng ở đây, chẳng lẽ lại là giả?"
Cụ già lắc đầu, từ tốn nói :"Chúng tôi cũng giống như các anh, chỉ nhận giấy không nhận người. Có giấy chứng nhận làm đàn ông tức anh là đàn ông còn không thì anh không phải là đàn ông."
......
...........
...............
Nhân viên soát vé cứng họng, phút chốc không nghĩ ra lời gì đối đáp lại.
Nữ nhân viên soát vé đứng dậy đỡ lời giúp viên soát vé trưởng :
"Tôi không phải là đàn ông, có gì ông cứ nói với tôi là được rồi".
Cụ già chỉ thẳng tay vào mũi cô ta nói :
"Cô căn bản không phải là người".
Người nữ soát vé lập tức lồng lộn lên, giọng ả rít qua kẽ răng, tìm đủ thứ ngôn ngữ tục tĩu nhiếc móc cụ già : "Lão bớt thối mồm đi, lão bảo tôi ko fải là người thì là cái thứ gì ?"
Cụ già nhiếc mép cười nụ cười tinh quái :
"Cô là người? Được! Vậy cô đem giấy chứng nhận làm người ra xem nào..."
Tất cả hành khách trong toa lại một lần nữa cười rộ lên.
Chỉ có một người không cười đó chính là người đàn ông trung niên có nửa bàn chân ...
Ông nhìn chằm chằm tất cả mọi người xung quanh ... không biết từ bao giờ mắt rưng rưng 2 dòng nước mắt, cũng không biết đó là do uất ức, cảm kích hay là do căm giận...
"Soát vé"
Người đàn ông trung niên run rẩy tìm khắp người, và sau một hồi lâu ông mới tìm thấy tấm vé, nhưng lại giữ chặt trong tay không muốn đưa ra.
......
...........
...............
Nhân viên soát vé chau mày liếc nhìn tấm vé trên tay người trung niên, cười mỉa mai và nói:" Đây là vé cho trẻ em" .... người trung niên mặt bừng đỏ, lúng túng : "Không phải giá vé trẻ em và vá giá vé dành cho người tàn tật bằng nhau sao?"
Trẻ con và người tàn tật được hưởng chế độ ưu đãi giảm một nửa so với giá vé bình thường, đây là quy định của ngành đường sắt và đương nhiên nhân viên soát vé biết rõ điều này. Cô ta nhìn người đàn ông trung niên đắn đo một lúc rồi nói: "Ông là người tàn tật?"
"Tôi là người tàn tật" - "Đưa giấy chứng nhận tàn tật của ông cho tôi xem".
Người đàn ông trung niên lúng túng : "Tôi... tôi....không có giấy chứng nhận. Khi mua vé nhân viên bán vé cũng muốn kiểm tra giấy chứng nhận của tôi, không có cách nào khác tôi mới fải mua vé trẻ em".
- "Không có giấy chứng nhận tàn tật thì làm sao chứng minh được ông là người tàn tật?"
nhân viên soát vé cười lạnh lùng.
Người trung niên nín lặng, từ từ cởi bỏ giầy, kéo cao ống quần để lộ ra bàn chân chỉ còn một nửa của mình...
Nhân viên soát vé liếc nhìn bàn chân của người đàn ông trung niên mỉa mai :
Tôi muốn xem giấy chứng nhận tàn tật là để xem 5 chữ
Giấy Chứng Nhận Tàn Tật
có in dấu đỏ của Hội người tàn tật được in trên đó.
Chứ không phải xem thứ của nợ này.
......
...........
...............
"Ở đây tôi không có hộ khẩu người ta không làm cho tôi giấy chứng nhận. Hơn nữa tôi lại là lao động tự do sau khi gặp tai nạn, ông chủ của tôi đã bỏ trốn , tôi không có tiền đi bệnh viện làm xét nghiệm..." - người trung niên mang bộ mặt đau khổ cố gắng giải thích.
Đúng lúc đó nhân viên soát vé trưởng biết tin cũng đến nơi, hỏi cụ thể tình hình.
Người trung niên một lần nữa giải thích rõ cho nhân viên soát vé trưởng rằng anh ta là người tàn tật do vậy mua vé bằng giá vé ưu đãi dành cho người tàn tật.
Nhân viên soát vé trưởng cũng hỏi :
"Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu?"
Người trung niên nói ông không có giấy chứng nhận và cũng cho nhân viên soát vé trưởng xem nửa bàn chân tàn tật của mình. Nhân viên soát vé trưởng thậm chí không thèm nhìn, thẳng thừng nói : "Ở đây chúng tôi chỉ xem giấy không xem người, có giấy chứng nhận tàn tật tức là người tàn tật. Có giấy chứng nhận mới được hưởng ưu đãi của người tàn tật. Bằng không anh buộc phải mua vé bù vào, mau lên."
Người trung niên thân thể như wả bóng đã xì hơi ... xìu xuống.
Tìm khắp người và hành lý chỉ tìm được vài đồng, không đủ một nửa số tiền bù vé.
Ông ngước nhìn người soát vé trưởng, ánh mắt vai nài như sắp khóc :
"Sau khi chân bị máy cắt xém nửa bàn, tôi không thể tiếp tục làm việc được nữa, đến tiền về quê cũng không đủ. Tiền mua tấm vé này là do các anh em cùng quê thương tình đóng góp vào mua giùm tôi. Xin ông nương tay giúp đỡ bỏ qua cho tôi lần này!"
......
...........
...............
"Thế không được." - nhân viên soát vé trưởng giọng đầy kiên quyết
Nữ nhân viên soát vé nhân cơ hội đó nói với soát vé trưởng :
"Hay cho lão ta lên đầu tầu xúc than, lấy công bù đắp" , nhân viên soát vé trưởng suy nghĩ một hồi lâu rồi nói : "Cũng được". Cả 3 toan định bước đi thì một cụ già ngồi trước mặt người trung niên dường như đã không chịu nổi cảnh bất bình liền đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt viên soát vé trưởng và nói :
"Anh có phải là đàn ông không?"
"Điều này có liên quan gì đến việc tôi có phải làm đàn ông hay không?" - viên soát vé trưởng tỏ ý ko hiểu .
"Anh chỉ cần nói cho tôi biết anh có phải là đàn ông hay không thôi"
"Đương nhiên tôi là đàn ông rồi."
"Anh lấy gì chứng minh anh là đàn ông? Anh lấy giấy chứng nhận ra cho mọi người cùng xem."
Tất cả hành khách trên tàu đều cười rộ lên.
Nhân viên soát vé trưởng khựng lại : "Tôi sờ sờ là một người đàn ông đứng ở đây, chẳng lẽ lại là giả?"
Cụ già lắc đầu, từ tốn nói :"Chúng tôi cũng giống như các anh, chỉ nhận giấy không nhận người. Có giấy chứng nhận làm đàn ông tức anh là đàn ông còn không thì anh không phải là đàn ông."
......
...........
...............
Nhân viên soát vé cứng họng, phút chốc không nghĩ ra lời gì đối đáp lại.
Nữ nhân viên soát vé đứng dậy đỡ lời giúp viên soát vé trưởng :
"Tôi không phải là đàn ông, có gì ông cứ nói với tôi là được rồi".
Cụ già chỉ thẳng tay vào mũi cô ta nói :
"Cô căn bản không phải là người".
Người nữ soát vé lập tức lồng lộn lên, giọng ả rít qua kẽ răng, tìm đủ thứ ngôn ngữ tục tĩu nhiếc móc cụ già : "Lão bớt thối mồm đi, lão bảo tôi ko fải là người thì là cái thứ gì ?"
Cụ già nhiếc mép cười nụ cười tinh quái :
"Cô là người? Được! Vậy cô đem giấy chứng nhận làm người ra xem nào..."
Tất cả hành khách trong toa lại một lần nữa cười rộ lên.
Chỉ có một người không cười đó chính là người đàn ông trung niên có nửa bàn chân ...
Ông nhìn chằm chằm tất cả mọi người xung quanh ... không biết từ bao giờ mắt rưng rưng 2 dòng nước mắt, cũng không biết đó là do uất ức, cảm kích hay là do căm giận...